Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ sâu thẳm, như có thể làm người ta chìm
đắm vào đó, rốt cuộc cười nhẹ một tiếng: "Như nàng mong muốn."
Kết quả quả thật là như nàng mong muốn .
Tịch Nhan ngồi ở trên người Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhìn hai tay hắn bị
chiếc thắt lưng màu đỏ của nàng trói chặt, gần như cuồng vọng cười ha hả.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, nở nụ cười như cũ: "Nhan Nhan, nàng
xác định nàng có thể...... Khống chế ta?"
Tiếng cười của Tịch Nhan đột ngột im bặt, đôi tay gầy yếu xấu hổ siết
lấy cổ hắn: "Chàng khi dễ ta sao?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ phát ra một tiếng hừ rất nhẹ, cũng không biết là
trả lời hay là trào phúng, Tịch Nhan lại càng trở nên giận, một lát sau, lại
thu hồi vẻ mặt tức giận, chuyển sang vẻ mặt xinh đẹp mị hoặc cười nhẹ,
dưới cái nhìn chăm chú của hắn, chậm rãi cúi đầu hôn lên ngực hắn.
Cổ họng của Hoàng Phủ Thanh Vũ bất giác phát ra một tiếng rên rất
nhỏ, nhưng Tịch Nhan lại nghe đạt rất rõ, vì thế càng ra sức lấy lòng hắn,
cho đến khi thân thể mình cũng trở nên nóng như lửa giống hắn. Hoàng Phủ
Thanh Vũ nhìn vào ánh mắt của nàng rốt cuộc không thể bảo trì sự trầm
tĩnh nữa, mà chuyển sang nồng cháy, lấy ngữ khí mị hoặc hướng dẫn từng
bước: "Nhan Nhan, bước kế tiếp thì sao?"
Tịch Nhan lại chỉ ngồi yên ở trên người hắn, rốt cuộc không có lá gan
làm những chuyện lớn mật hơn nữa, yên lặng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên
bừng tỉnh đại ngộ "A" một tiếng, cười nói: "Ta đã quên bước kế tiếp nên
làm như thế nào rồi, trong thư phòng của chàng có loại sách dạy chuyện này
hay không? Hiện tại ta đi tìm, học xong lại đến hầu hạ chàng, được không?"
Nàng vừa nói, vừa liền thật sự nhảy xuống giường.