Tịch Nhan trở nên buồn bực, vung tay áo lên: "Chàng đừng lấy quy củ
trong cung này đến áp bức ta, cũng đừng cho các phi tần của chàng hành lễ
thỉnh an với ta, ta nhận không nổi đâu!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ không khỏi cười khẽ một tiếng: "Làm gì có ai nói
gì chứ, chỉ có nàng miên man suy nghĩ thôi." Nói xong, hắn liền đi về phía
Tịch Nhan, ôm chặt lấy nàng, cười nhẹ nói: "Thay vì nghĩ ngợi những điều
đó, chi bằng nàng nên ngẫm lại chuyện chúng ta nói đêm qua, suy nghĩ xem
nên hăng hái học tập như thế nào không phải tốt hơn sao?"
Khuôn mặt Tịch Nhan bỗng dưng đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được bật
cười, đánh nhẹ vào ngực hắn: "Mau đi xem các con kìa."
Hai người cùng nhau đến Tây Lục cung, vừa mới đi vào cửa cung, từ xa
liền nghe được tiếng khóc nháo của Bất Ly, bất giác Tịch Nhan bước nhanh
hơn, bước vào cửa điện: "Làm sao vậy?"
Trong điện khi tất cả các nô tỳ nhìn thấy nàng, vội vàng quỳ xuống thỉnh
an, Bất Ly vốn đang khóc nháo cũng dừng bặt lại, đầu tiên là nheo nheo
mắt, sau đó mới thét chói tai vươn người về phía Tịch Nhan: "Mẫu thân!"
Tịch Nhan vội ôm cô bé vào trong lòng, vừa đau lòng vừa vui sướng dỗ
dành: "Ly nhi, làm sao vậy?"
Bất Ly không ngừng khóc, giọng nói đứt quãng: "Phụ thân không tốt,
phụ thân không cần Bất Ly cùng đệ đệ...... Mẫu thân cũng không cần Bất
Ly......"
Tịch Nhan nhất thời cáu giận liếc mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Hoàng
Phủ Thanh Vũ một cái, trong lòng biết nhất định từ ngày hôm qua hắn liền
đem dấu Bất Ly ở trong cung, không cho cô bé tới gặp mình, vì thế mới làm
cho Bất Ly khóc đến như vậy.