Ôm Bất Ly dỗ dành hồi lâu, cuối cùng mới làm cho cô bé ngừng khóc,
Bất Ly ủy khuất nhìn nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ, thì thào gọi một tiếng:
"Phụ thân."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới mỉm cười tiến lên, từ trong lòng Tịch
Nhan tiếp nhận cô bé, nói: "Ly nhi ngoan, phụ thân đã đáp ứng nhất định sẽ
mang mẫu thân trở về ở cùng với Ly nhi, không phải sao?"
Bất Ly lúc này mới cười lên, vùi mặt vào gáy của Hoàng Phủ Thanh Vũ.
Tịch Nhan nhìn cha và con gái âu yếm nhay, liền cấp tốc cho người dẫn
mình đi gặp con trai. Vào phòng, liền nhìn thấy con đang nằm trên chiếc
giường nhỏ, cao hứng cùng phấn chấn chơi đùa với món đồ chơi trong tay
vú nuôi.
Gần ba tháng không gặp, cậu bé lớn lên rất nhiều, không còn nho nhỏ
giống lúc mới sinh ra. Thấy Tịch Nhan, nụ cười trên khuôn mặt bầu bĩnh
của cậu bé nhất thời càng vui vẻ, dường như biết nàng chính là mẫu thân.
Tịch Nhan nhịn không được bế cậu bé từ chiếc giường nhỏ lên, thật cẩn
thận ôm vào trong lòng: "Bất Khí."
Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa vào cửa liền nghe được nàng gọi tên con, nhất
thời nhướng mày: "Con có danh tự rồi, nàng kêu loạn gì vậy?"
Tim Tịch Nhan đập có chút mạnh và loạn nhịp, quay đầu lại: "Tên con là
gì?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn về phía đứa bé trong lòng nàng, nhẹ nhàng
nở nụ cười: "Nhật Hi. Hoàng Phủ Nhật Hi."
"Nhật Hi?" Tịch Nhan thích cái tên này, nhất thời vui sướng nở nụ cười,
gọi hai tiếng, sau đó mới nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, "Khi nào thì
chàng nghĩ ra cái tên này vậy, cũng không nói với ta một tiếng."