Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vuốt cằm mình, cười đến thần bí khó
lường: "Khi nào thì nghĩ ra ? Không phải là tối hôm qua sao?"
Khuôn mặt Tịch Nhan lại lần nữa khắc chế không được hiện lên rặng
mây đỏ.
Hai người cùng nhau chơi với các con sau đó dùng bữa trưa, hai đứa bé
đều phải ngủ trưa, Hoàng Phủ Thanh Vũ liền dẫn theo Tịch Nhan đi tản bộ
trong Ngự hoa viên.
Hắn khó có được những lúc thanh nhàn, có thể giống như hôm nay ở
cùng với nàng chỉ sợ không nhiều lắm, bởi vậy hai người đều phá lệ quý
trọng, vừa đi vừa nói chuyện.
Tịch Nhan trong bộ cung trang màu đỏ, đi trong Ngự hoa viên dị thường
đẹp mắt, huống chi còn có Hoàng Phủ Thanh Vũ ở bên cạnh, rõ ràng chính
là trời đất tạo nên một đôi, nhiều cung nữ thái giám trong Ngự hoa viên đều
nhìn say mê.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dường như nhận ra một điều – thì
ra, vị đương kim hoàng hậu nương nương này, chính là vị Lăng tần trước
kia. Lăng Vi Chi, chính là Hoa Tịch Nhan. Không trách Hoàng Thượng
thích như vậy, cũng không trách hắn dâng sính lễ làm cho người khắp cả
thiên hạ đều nghẹn họng nhìn trân trối cưới nàng về Bắc Mạc, hơn nữa còn
xây nên một tòa cung điện làm tẩm cung cho hoàng hậu.
Thì ra, đúng là thích như vậy.