Ít nhất, nàng không cần một thân một mình phải chịu đựng nhiều như
vậy, còn muốn trăm phương ngàn kế làm cho hắn quên nàng.
Tịch Nhan tự nhiên biết ý tứ của hắn, cũng chỉ mỉm cười: "Kỳ thật, như
vậy cũng tốt. Ít nhất để cho ta biết ta cũng không phải yếu ớt như trong
tưởng tượng của mình." Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, lại nói: "Lúc còn
ở Đại Sở, ta thường nằm mộng thấy chàng. Nhưng ta lại không biết chàng
là ai. Lần đó ở trên đường thấy chàng, chàng lại xoay người bước đi ......
Lúc ấy, ta chỉ cảm thấy giống như đất trời sụp đổ, ở trên đường trước mặt
người nhiều như vậy mặt liền bật khóc. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là dọa
người."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại lâm vào trầm mặc, chậm rãi ôm nàng càng
chặt.
Hắn không phải không biết nàng từng chịu nhiều đau khổ, nhưng nàng
chưa bao giờ ở trước mặt hắn nhắc tới một lời. Có lẽ hôm nay bầu không
khí quá mức thoải mái, có lẽ là hai người quá mức hòa hợp, nàng bất giác
kể lại những chuyện cũ cho hắn nghe. Mà mỗi một câu nói của nàng, tâm
của hắn liền mạnh mẽ chấn động một lần, rất đau.
"Nhan Nhan." Thanh âm của hắn trầm thấp, thì thào gọi ra.
"Ừ?"
Hắn lại dừng lại, hồi lâu sau, cho đến khi Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn về
phía hắn, hắn mới thấp giọng nói: "Ta sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất
nữa."
Tịch Nhan tươi cười sáng bừng cả khuôn mặt: "Ta tin tưởng chàng!"
Hắn cũng cười khẽ ra tiếng, không để ý đến các cung nữ chung quanh,
chậm rãi cúi đầu, in lên đôi môi của nàng.