Tịch Nhan lặng lẽ đưa mắt nhìn xem mọi người chung quanh, phát hiện
những người đó đều cúi đầu, lúc này nàng mới đột nhiên mở miệng ra, cắn
thật mạnh xuống môi của Hoàng Phủ Thanh Vũ, sau đó liền dựa vào trong
lòng hắn cười ha hả.
Hắn hơi có chút trách cứ nhìn nàng một cái, Tịch Nhan chậm rãi cong
cong khóe miệng, hắn lập tức cười rộ lên, giả vờ như cái gì cũng chưa phát
sinh.
Đúng lúc này, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước
chân vội vàng, Tịch Nhan vừa quay lại nhìn thử xem, chỉ thấy Thập Nhị vội
vã chạy tới, hơi thở vẫn còn hào hển, cũng không thèm hành lễ, buột miệng
nói: "Thất ca, không tốt rồi! Cửu ca đã quay về, còn tìm đến phủ của Nam
Cung ngự, coi bộ là huynh ấy muốn giết Nam Cung Ngự!"
Nghe vậy, Tịch Nhan lập tức nhảy dựng lên, còn chưa kịp mở miệng,
Hoàng Phủ Thanh Vũ đã cầm lấy tay nàng, lạnh nhạt nói: "Gấp cái gì, ta
mang nàng cùng đi nhìn xem là được."
**************************************************
***************************************
Bên ngoài phủ của Nam Cung Ngự đã bị thị vệ do Hoàng Phủ Thanh
Thần mang đến bao vây xung quanh, trên tay của những thị vệ ở vòng trong
cùng, ai ai cũng đều giơ cao cây đuốc.
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần tối tăm, sai người đem chiếc ghế bành
đặt ở trước phủ Nam Cung Ngự, còn bản thân mình an vị ở nơi đó, nhìn cử
phủ đóng chặt, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, vừa tuấn mỹ, lại vừa nguy
hiểm.
Phía sau bỗng dưng có tiếng xe ngựa vang lên, hắn cũng không thèm
quay đầu lại.