Gân xanh trên tay Hoàng Phủ Thanh Thần xuất hiện, chỉ hung hăng nhìn
Tịch Nhan.
Tịch Nhan ỷ vào Hoàng Phủ Thanh Vũ che chở cho mình nên không sợ
chết, nhô đầu ra nói: "Ta nói Đạm Tuyết thật sự là đáng thương, Nam Cung
Ngự tốt như vậy, cô ta lại cố tình thích một kẻ vừa xấu xa vừa ngu ngốc lại
không giữ mình trong sạch như tên Cửu gia nhà ngươi! Nếu cô ta tiếp tục
thích Nam Cung Ngự thì tốt rồi!"
Kiếm trong tay Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng rung rung, rơi xuống
đất. Hắn có chút không thể tin nhìn Tịch Nhan: "Ngươi nói cái gì?"
Tịch Nhan khẽ ngẩng mặt lên, bộ dáng dào dạt đắc ý: "Nói cái gì? Lời
hay chỉ nói cho người tốt nghe, cũng không giống với người nào đó, cho tới
bây giờ không chịu gọi ta một tiếng Thất tẩu, còn thiếu chút nữa là dùng tên
bắn chết ta, cho tới bây giờ còn thường xuyên muốn giết ta."
"Ngươi --" Hoàng Phủ Thanh Thần cơ hồ khắc chế không được lập tức
nổi giận ngút trời, nhưng nhìn thấy ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ càng
ngày càng lạnh, nên vẫn bắt buộc mình khắc chế xuống, nhìn Tịch Nhan
vẫn trốn ở phía sau hắn, cắn răng nói, "Ngươi vừa mới nói Đạm Tuyết cái
gì?"
Đúng lúc này, cửa phủ đang đóng chặt lại đột nhiên mở ra, người từ bên
trong đi ra không phải Nam Cung Ngự thì còn là ai?
Có lẽ đã lâu Tịch Nhan không gặp hắn, bởi vậy thấy hắn đi ra, liền bất
giác đứng thẳng thân mình nhìn về phía nơi đó, thấy Nam Cung Ngự giống
như không thèm quan tâm đến tình hình trước cửa phủ, chỉ nghiêng người
mỉm cười nói với người đang từ trong bước ra: "Đi đường bình an, không
tiễn."
=========================