Có lẽ sắc mặt của nàng thật sự quá khó xem, vẻ mặt Tử Ngạn có chút
xấu hổ, bèn nói với Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Hoàng Thượng, thần muốn đi
về Lăng Tiêu sơn, xin cáo lui trước."
Hoàng Phủ Thanh Vũ gật gật đầu, Tử Ngạn quay đầu liền đi ngay. Tịch
Nhan rốt cuộc khắc chế không được, nhấc chân đuổi theo: "Tử Ngạn!"
Khi cách mọi người một quãng khá xa, Tử Ngạn chậm rãi quay đầu lại
nhìn nàng, hồi lâu sau cười khổ ra tiếng: "Nhan Nhan, ta nghĩ là nàng đã
không còn nhận ra ta ."
Tịch Nhan nhìn hắn, thế nhưng không biết nên nói cái gì, hồi lâu sau,
ánh mắt vẫn dừng lại trên chiếc mặt nạ màu bạc, thấp giọng nói: "Vì sao
không cho Nam Cung Ngự chữa khỏi mặt của huynh?"
Tử Ngạn thản nhiên nở nụ cười: "Không cần đâu, Nhan Nhan. Khuôn
mặt này là đẹp hay là xấu, kỳ thật cũng không trọng yếu." Hắn tựa hồ biết
Tịch Nhan không lời nào để nói, sau khi nói xong, lại tiếp tục nói, "Ta bây
giờ vẫn ở trên núi, hầu hạ mẫu hậu. Thân thể mẫu hậu càng ngày càng kém,
bà lại không chịu uống thuốc, có lẽ sẽ không qua được bao lâu...... Ta ở bên
cạnh bà cũng có thể làm tròn đạo hiếu, không phải sao?"
Tịch Nhan tỉnh táo lại, trầm mặc gật gật đầu.
Tử Ngạn vừa cười cười, nói: "Nàng trở về thì tốt rồi, ta biết Lão Thất......
Hoàng Thượng, nhất định sẽ đối xử rất tốt với nàng, ta cũng an tâm."
Tịch Nhan vẫn chỉ gật đầu, cố nén lệ trong măt, nói: "Tử Ngạn, huynh
cũng phải sống tốt nhé."
"Ừ." Tử Ngạn lên tiếng, mỉm cười nói, "Ta phải đi rồi."
Tịch Nhan nhìn hắn xoay người, nhìn hắn càng đi càng xa, cảm thấy tấm
lưng kia vô cùng thê lương, làm lòng nàng tràn đầy lạnh lẽo.