Nam Cung Ngự lúc này mới đi lên, nhìn Tịch Nhan cười nói: "Cũng
may muội tới đúng lúc, bằng không hôm nay phủ đệ này của ta khó có thể
giữ được ."
"Đương nhiên." Tịch Nhan khẽ ngẩng đầu lên,"Huynh là sư huynh ta
mà, không giúp huynh ta còn giúp ai?"
Nam Cung Ngự cúi đầu nở nụ cười, Hoàng Phủ Thanh Vũ bên cạnh
cũng mỉm cười.
Thật ra Tịch Nhan rất thích phương thức Hoàng Phủ Thanh Vũ ở cùng
Nam Cung Ngự như hiện nay, hai người trên danh nghĩa là quân thần,
nhưng lại rõ ràng vừa là bằng hữu vừa đối địch với nhau. Loại quan hệ này
thực kỳ diệu, nhưng lại vô cùng hài hòa. Mà hai nam nhân kia cũng vô cùng
ăn ý, vẫn duy trì này sự hài hòa này.
Sau khi cáo biệt với Nam Cung Ngự, Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ Thanh
Vũ đang chờ xe đến để rời đi, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm vó ngựa
phóng như bay tới.
Người tới vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, lập tức xoay người
xuống ngựa, Tịch Nhan vừa thấy quần áo trên người người đó, dĩ nhiên biết
hắn là Lý thị vệ của hoàng lăng Đông Giao, trong lòng nhất thời có chút
căng thẳng, ở một nơi nào đó giống như bị ai bóp chặt sinh đau.
Sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng trầm xuống: "Có chuyện gì?"
"Bẩm Hoàng Thượng, một canh giờ trước Tấn Dương công chúa đã......
hoăng ......" [hoăng : qua đời]
Tịch Nhan cảm thấy trong đầu "Ông" một tiếng, liền không còn nghe
thấy điều gì nữa cả. Sau một trận trời nghiêng đất ngả, nàng nghe thấy
thanh âm lo lắng của Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Nhan Nhan?"