Tịch Nhan bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hắn một cách
khó khăn, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng: "A?"
Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ cất giấu nỗi khổ riêng, nhìn nàng, thấp
giọng nói: "Ta cho bọn họ đưa nàng hồi cung trước, ta muốn qua bên kia
nhìn xem một chút."
Tịch Nhan cảm thấy trong lòng mình hỗn loạn như ma ám, không biết
mình nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ mờ mịt đi theo thị
vệ dẫn đường tiến về phía trước.
Hoàng Phủ Thanh Vũ vội sai người dẫn ngựa đến, xoay người phóng lên
lưng ngựa, vừa muốn đánh ngựa rời đi, Tịch Nhan lại đột nhiên xoay người,
chạy nhanh tới, thở phì phò nhìn hắn: "Đưa ta cùng đi với."
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, do dự một lát, rốt cục vẫn vươn tay đi,
kéo nàng lên lưng ngựa, sau đó một đường đánh ngựa chạy như điên, chạy
về hướng hoàng lăng Đông Giao.