không buông xuống được, đột nhiên một cảm giác khác ùn ùn đánh úp lại
nàng.
Nhan Nhan, có lẽ hắn thật sự đối xử tốt với ngươi một đời một kiếp? Có
lẽ, hắn chính là người ngàn năm có một đó?
Tịch Nhan không dám dung túng bản thân tiếp tục suy nghĩ như vậy
nữa, thoát khỏi vòng tay hắn, nghiêng người đi cắn tay mình một cái thật
đau, nhắc nhở bân thân phải duy trì sự tỉnh táo.
Ngay cả chính nàng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi
cảm thấy đau đớn muốn ngất đi từ cánh tay đến, mới chậm rãi nhả ra, lại
cảm thấy khó thở, trên mặt không biết tự bao giờ toàn là nước mắt.
Nàng từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ không chảy nước mắt nữa. Từ khi
mẫu thân qua đời năm ấy, nàng đã khóc quá nhiều nên lâm bệnh nặng, sau
đó tuyến lệ dường như cạn khô, bắt đầu từ năm ấy trở đi, nàng không bao
giờ rơi một giọt lệ nào.
Nhưng mà nay, vì nam nhân phía sau này, nàng lại rơi lệ đầy mặt.
Nàng biết mình không thể như vậy được, vì thế liều mạng dùng một tia
khí lực cuối cùng, bất chấp bản thân đang đau xót, giãy dụa xuống giường.
Truyện Sắc Hiệp -
Trời sắp sáng, hắn vẫn còn ngủ, dù trời tối hay hừng đông cũng không
quan trọng.
Tịch Nhan lấy ra khăn tay, nhúng nước, nhẹ nhàng lau lên môi .
Tuy rằng biết rõ thuốc kia không gây ra thương tổn gì cho hắn, nhưng
nàng cũng không dám dùng nhiều, mà hiện tại sợ rằng tất cả đều bị hắn
nuốt hết vào trong bụng, cho nên hắn mới ngủ say như vậy. Nàng sợ thuốc