giải mình uống trước mất đi dược tính nên mới vội vàng lau sạch môi, lúc
này mới bắt đầu mặc quần áo.
Nhưng không biết vì sao, quần áo tựa hồ cũng không nguyện theo nàng,
Tịch Nhan cố gắng buộc áo thật lâu, rốt cục mới mặc xong bộ nam trang vô
cùng quen thuộc mặc vào thân. Vội vàng ngồi trước gương trang điểm chải
tóc, nhưng nhất cử nhất động, nàng đều không thể rời mắt khỏi chiếc
giường đang buông màn.
Nàng vẫn cảm thấy luyến tiếc, chậm rãi đi qua đi lại, vén màn lên, nhìn
khuôn mặt ngủ say của hắn, nỗi chua xót như cỏ dại lan tràn trong lòng
nàng.
"Hoàng Phủ Thanh Vũ......" Nàng cúi đầu gọi một tiếng, tay vươn ra gần
chạm vào má hắn thì dừng lại, do dự một lát, rốt cục rụt tay về, sau đó cắn
răng, xoay người, mở cửa bước đi.
Hương thơm của nàng vẫn còn tràn ngập trong phòng. Người trên
giường vẫn ngủ say không hay biết gì.
Đêm qua, thủ vệ trong phủ cũng đều canh gác lơi lỏng, đối với Tịch
Nhan mà nói, muốn tránh tai mắt của người ra phủ, thật sự là rất dễ dàng,
huống chi, trong tay nàng còn có ngọc bội của hắn.
Sáng sơm, trên đường cái phía trước xuất hiện một người. Trên người
Tịch Nhan còn vương lại hoan ái cùng chua xót đêm qua, nàng bước từng
bước một trên đường cái phía trước, trong tay nắm chặt khối ngọc bội, mất
hồn mất vía.