ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 269

Ngữ khí bình thản như vậy, Tịch Nhan chỉ cảm thấy chán ghét, bèn đẩy

tay hắn ra :"Không cần ngài giả mù sa mưa quan tâm."

Hoàng Phủ Thanh Vũ lạnh lùng nở nụ cười, vẫn cầm chén thức ăn trong

tay, đứng dậy liền ra ngoài cửa.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, khóe miệng Tịch Nhan hơi co rút lại * giật

mình, loại cảm giác sợ hãi, cô tịch tuyệt vọng lại một lần nữa mãnh liệt
đánh úp nàng -- không, nàng không muốn bị nhốt tại nơi này, nàng sẽ điên
mất!

"Đừng để một mình ta ở nơi này......" Nàng cúi đầu nói, ngay sau đó,

vốn muốn vội vã xuống giường, không nghĩ tới bất ngờ ngã thật mạnh
xuống.

Trong đầu có cảm giác ông ông, lúc Tịch Nhan có tri giác lại thì nàng đã

dựa vào một lồng ngực vô cùng quen thuộc và ấm áp, hơi thở quanh quẩn
nàng chính là hơi thở tinh thuần của người đó.

Hắn ôm nàng, để nàng dựa vào trong lòng mình, trên mặt vẫn không hề

có nét cười nào.

Lúc này, Tịch Nhan vô cùng yếu ớt, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thì

sẽ nát vụn, nước mắt nhịn hai ngày qua rốt cục không thể tiếp tục nén lại
nữa, vùi vào gáy hắn khóc lớn lên: " Đừng để một mình ta ở nơi này...... Ta
rất sợ......"

"Ở bên cạnh ta sẽ không sợ sao?" Hắn cười lạnh một tiếng hỏi.

Tịch Nhan không phản kháng lại, tiếng khóc bị kiềm hãm tựa hồ chứa

đựng sự do dự, có chút nhớ nhung nhưng lại muốn thoát khỏi sự ôm ấp của
hắn. Nhưng sau khi nàng cố gắng thử một hồi lâu, người nàng rốt cục
không còn khí lực nữa, lại trở về trong lòng hắn, thấp giọng vừa khóc vừa