nói: "Không sợ ...... Ngài đừng để một mình ta ở nơi này, ta sẽ không sợ
......"
"Đây chính là nàng nói ." Thanh âm của hắn vẫn lãnh đạm như trước.
Tịch Nhan nghe được rõ ràng, trong lòng bỗng chốc khổ sở, lại đột
nhiên kinh hãi thấy mình bị hắn bế lên: "Ngài làm gì vậy?"
Miệng hắn bất giác gợi lên một ý cười mỏng, trong đôi mắt lạnh lẽo như
băng tuyết không thấy một chút cảm xúc: "Nhan Nhan, chẳng lẽ nàng
không biết đã làm sai thì phải bị trừng phạt sao?"
----------------------------------------------------------
Tịch Nhan có nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái hắn gọi là "Trừng
phạt", dĩ nhiên là......
"Nhan Nhan, xin ta đi." Giọng nói của hắn cố nén lại, bởi vì áp lực mà
khàn khàn, Tịch Nhan nghe được càng run sợ.
Quân áo vung vãi khắp mặt đất, màn bên trong buông xuống, Tịch Nhan
dồn dập thở dốc, cùng hắn ồ ồ hô hấp.
Nàng lúc đầu vẫn còn cứng nhắc chưa quen, nhưng sau hai ba lần bị hắn
trêu đùa trở nên động tình, trong đầu dần hiện lên tất cả các hình ảnh nóng
bỏng lúc trước, nhưng lửa nóng hắn để trên nàng, cố tình không chịu tiến
vào, cố ý lặp lại hai chữ kia: "Xin ta đi."
Tịch Nhan khổ sở cúi đầu nức nở, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại chút
lý trí, biết mình từ một năm trước đã từng mơ hồ thuận theo hắn một lần lại
một lần, nay lại vạn lần không thể được. Bởi vậy lúc này nàng lâm vào tình
huống rất khó xử, nàng vẫn cố hết sức muốn thoát khỏi hắn.