"A --" Cảm giác vui thích long trời lở đất bất ngờ đột kích, thân mình
Tịch Nhan ngăn không được khẽ run lên, ở trong lòng hắn lên tới đỉnh.
Vẻ mặt ửng hồng, đôi mắt trong sáng hé mở, nàng thở hào hển nhìn hắn:
"Chàng...... Khỏe không?"
Vừa hỏi xong những lời này, Tịch Nhan liền hối hận, bởi vì nàng mẫn
cảm nhận ra được, hắn...... Không có khỏe.
"Không tiếp tục nữa được không?" Tịch Nhan cơ hồ muốn khóc, vừa
mới đạt tới đỉnh, thân mình dị thường mẫn cảm, hắn vừa cử động một chút,
nàng liền khắc chế không được khẽ run lên.
"Nàng là đang xin ta sao, Nhan Nhan?" Hắn nâng thân mình lên nhìn
nàng, trên ngực lấm tấm mồ hôi, từ thân thể của hắn rơi xuống người nàng.
Lúc này Tịch Nhan đã sớm không còn kiên trì, e sợ hắn lại cử động nữa,
chỉ có thể liên tục gật đầu: "Xin chàng......"
"Chậm đã, Nhan Nhan." Hắn tà mị cười, ngón tay chậm rãi xoa đôi môi
đỏ bừng của nàng,"Nàng xin quá muộn ......"
Vừa dứt lời, trong tiếng thét chói tai của Tịch Nhan, hắn đè nàng vào
xuống đệm chăn càng sâu.
Trừng phạt như vậy liên tục kéo dài đến sáng sớm ngày hôm sau. Khi
hắn rốt cục phóng thích là lúc Tịch Nhan cũng khắc chế không được mê
man ngất đi.