Tịch Nhan chỉ cảm thấy mình sắp ngừng thở tới nơi. Sau lưng là mặt
tường lạnh lẽo, mà trước mặt là thân hình nóng như lửa của hắn, hai thái
cực đối lập nhau đánh sâu vào cảm xúc trên người nàng một chút khí lực
cũng không còn nữa. Nguồn:
"Nhan Nhan, nàng nên biết, có đôi khi thuận theo so với phản kháng sẽ
thoải mái hơn." Hắn chậm rãi buông môi của nàng ra, nâng thân thể của
nàng lên, sau đó nhẹ nhàng tiến vào thân thể của nàng, vừa lòng nghe được
nàng ** ra tiếng.
Tịch Nhan nghe được lời hắn nói, tâm nhịn không được trở nên cứng lại,
sau khi phục hồi tinh thần lại, lập tức phối hợp ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại,
nghe theo tiếng nói của thân thể, nhẹ nhàng rên lên.
Ba ngày sau, Tịch Nhan lẳng lặng nằm gối đầu trên khuỷu tay quen
thuộc, có chút ai oán nhìn gương mặt ngủ say trước mắt, một khuôn mặt
tuấn mỹ vô song.
Đôi mắt không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, mũi không thay đổi,
miệng cũng không biến đổi...... Nhưng mà vì sao nàng lại cảm thấy hắn bây
giờ không giống với hắn trước kia chút nào?
Điều giống nhau duy nhất giữa bây giờ và trước kia chính là nàng không
đọc được suy nghĩ của hắn như trước, dù hiện tại hắn cường thế bá đạo tra
tấn nàng ba ngày nay làm cho cả người nàng đau nhức đến nỗi ngay cả
xoay người cũng không có khí lực, nhưng cảm giác của nàng đối với hắn
vẫn không hề thay đổi, vẫn giồng như trước kia.
"Hoàng Phủ Thanh Vũ......" Nàng nhẹ giọng gọi hắn một tiếng, "Chàng
rốt cuộc đem Duệ nhi dấu ở nơi nào ?"