ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 330

Thì ra Tấn Dương công chúa từ sau khi Uyển Lam quận chúa qua đời

trở nên thương tâm quá độ, hiện nay vẫn không ở tại kinh thành, mà cùng
Phò mã gia ở tại vùng ngoại thành trong một biệt viện, ngày đêm canh giữ
lăng mộ nữ nhi.

Nghe vậy, trong lòng Tịch Nhan bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái,

nhưng nàng cố ngồi một lát cùng Mẫu Đơn nói chuyện thêm vài câu liền
đứng dậy đi vào phòng.

Thật ra đây chính là phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong phòng đều

tràn ngập hơi thở của hắn, Tịch Nhan nhất thời cảm thấy choáng váng đầu,
nàng đứng dựa vào cửa, chậm chạp không đi vào, cuối cùng nhịn không
được ngã ngồi trước cửa.

Ngay cả bản thân cũng không biết vì sao tâm đột nhiên loạn thành như

vậy. Là bởi vì hôn sự đã qua của hắn cùng Uyển Lam quận chúa kia sao?
Tịch Nhan nghĩ không thông, chỉ cảm thấy hẳn là phải còn có chuyện gì
nữa mới có thể làm cho nàng bất an đến vậy.

Trong lòng giống như có ngọn lứa đang bùng lên, muốn phát tiết ra

ngoài.

Vì thế khi Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trong cung trở về, lúc bước vào

phòng đương nhiên trở thành mồi lửa cho Tịch Nhan phát tiết.

"Phanh" một tiếng, hắn vừa mới đi vào, đột nhiên nghênh đón hắn là

một vật thể bay đến, cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn, sau khi tránh được
liền nghe thấy thanh âm vỡ vụn của vật kia bị nện vào khung cửa, quay đầu
nhìn lại thì ra là một cái gối đầu bằng sứ.

Tịch Nhan dùng chăn phủ qua đầu, vẫn nằm không nhúc nhích.

Thấy thế, Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói gì, chỉ thản nhiên phân

phó người quét dọn sạch sẽ những mảnh sứ vỡ vụn, kế tiếp lại gọi nha hoàn