tiến vào hầu hạ mình thay quần áo, sau khi chậm rãi thay triều phục, hắn
ngồi xuống bên giường đổi giày.
Sau một lúc lâu, hắn mới quay đầu nhìn về phía người nằm trong ổ chăn
vẫn không nhúc nhích kia, cười khẽ một tiếng :" Ngủ thẳng từ sáng đến bây
giờ vẫn không dậy nổi ư? Ta không nhớ rõ mình ép buộc nàng mệt mỏi như
vậy từ bao giờ."
Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhíu mày: "Tốt lắm, nàng tiếp tục nghỉ
ngơi, ta đến thư phòng trước."
Nghe vậy, Tịch Nhan rốt cục không thể nhịn được nữa, xoay người bật
dậy, cũng không thèm liếc mắt nhìn tới hắn một cái, lập tức hướng ra cửa
hỏi: "Bích Khuê, ta bảo ngươi thu dọn phòng, ngươi đã thu dọn chưa?"
Bích Khuê đứng ở cửa, do dự mãi, trong lòng run sợ trả lời: "Hồi cô
nương, đã thu dọn xong rồi."
Tịch Nhan ngồi dậy mang giày vào, vừa muốn đứng lên, lại bị Hoàng
Phủ Thanh Vũ giữ chặt: "Thu dọn phòng gì chứ."
Tịch Nhan quay đầu, trừng mắt nhìn hắn, cười khẽ lên: "Phòng của ta
nha. Trong lúc này ta cùng với Thất gia còn chưa có quan hệ gì đâu, chúng
ta làm sao có thể ở chung một phòng?"
Nghe vậy, Hoàng Phủ Thanh Vũ nheo mắt lại, bạc môi gợi lên ý cười tà
mị: "Sao, không có gì quan hệ gì sao?"
Tịch Nhan học theo khẩu khí của hắn: "Sao, có quan hệ sao? Ta là gì của
chàng chứ?"
Hắn vẫn giữ nụ cười như trước, ánh mắt trở nên thâm thúy.