ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 334

nàng đâm vào sinh đau kêu lên, âm thanh của hắn mang theo sự tức giận.

Tịch Nhan giương mắt nhìn hắn, quả nhiên thấy trên mặt hắn xuất hiện

vẻ mặt lạnh lẽo xa lạ, trong nhất thời, tâm nàng phát lạnh, vừa mới lui ra
phía sau vài bước, lại bị hắn kéo vào trong lòng, ngữ khí của hắn dịu đi:
"Tuy nói nữ tử vui buồn thất thường nhưng ta quả thật không biết Nhan
Nhan cũng như vậy, rốt cuộc là vì sao?"

Tịch Nhan rốt cục tỉnh táo lại, vuốt vuốt mái tóc có chút hỗn độn của

mình, hít sâu một hơi, nở nụ cười quyến rũ với hắn: "Thất gia coi như ta cố
tình gây sự là được, sự thật cũng đang là như thế không phải sao?"

Ánh mắt thâm thúy của Hoàng Phủ Thanh Vũ chợt nổi lên thần sắc khác

thường, thản nhiên nói: "Nàng không muốn ở cùng phòng với ta."

"Không muốn."

"Tốt lắm, tùy nàng." Hắn rốt cục không ngăn cản cũng không dỗ dành

nàng nữa, buông tay nàng ra, nghiêng người tránh nàng, sau đó đi thẳng ra
ngoài cửa.

Trong phòng giờ chỉ còn lại có Tịch Nhan một mình đứng ở nơi đó, tim

đập mạnh và loạn nhịp, kinh ngạc, thật lâu vẫn chưa hồi phục lại.

Đến buổi chiều, hai người quả thực phân phòng mà ngủ.

Tịch Nhan ngủ ở trên giường sạch sẽ mát mẻ, nhưng làm cách nào cũng

ngủ không được, nàng nằm lăn qua lộn lại, trong đầu đều nhớ đến cái ôm ấp
áp của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Ép buộc cả một đêm, lúc bình minh lên, Tịch Nhan bật dậy, gọi người

tiến vào trang điểm cho mình.