Lúc bấy giờ, Tịch Nhan mới chậm rãi mở mắt ra, không mặn không nhạt
đáp một câu: "Ra khỏi thành đi dạo một chút."
Thập Nhất cười nói: "Thất tẩu muốn ra khỏi thành? Không biết Thất ca
biết hay không?"
"Vậy thì sao?" Tịch Nhan trợn to mắt lên, không kiên nhẫn nói.
Thập Nhất bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Thất tẩu, tẩu cũng không phải không
biết tẩu cùng thất ca...... Một năm trước không biết vì sao tẩu thoát được ra
khỏi thành, từ đó biến mất vô tung vô tích, cũng từ đó đệ mới hiểu ra tính
tình của Thất ca. Một lần cũng không sao, nếu xảy ra lần nữa, thì...... Đệ
thật sự là không đảm đương nổi."
Nghe vậy, Tịch Nhan bỗng cảm thấy không kiên nhẫn, chỉ chỉ thị vệ
phía sau: "Đệ thấy không? Ta bất quá chỉ nghe nói tình cảm của Uyển Lam
quận chúa cùng thất gia vô cùng tốt, nàng được an táng ở nghiã trang nên ta
muốn đi bái tế một phen, đệ lại nhiều lần ngăn cản như vậy là có ý gì?"
"Uyển Lam?" Không biết vì sao, chỉ một thoáng Thập Nhất lại bày ra bộ
dạng kinh hãi, ngay cả ánh mắt cũng rối loạn cả lên, "Thất tẩu, tẩu muốn đi
bái tế Uyển Lam?"
Tịch Nhan liếc mắt nhìn hắn: "Không thể sao?"
Thập Nhất có miệng mà nói không nên lời, lo lắng một lúc lâu mới lên
tiếng: "Vậy chờ đệ đi bẩm báo cho Thất ca, sau đó để cho Thất ca đưa Thất
tẩu đi, được không?"
Tịch Nhan nhìn thấy bộ dạng của hắn, bỗng cảm thấy nghi ngờ, cười
lạnh một tiếng nói: "Ta càng muốn giờ này khắc này đi nay, đệ thấy thế
nào?"
Dứt lời liền thúc giục kia xa phu khởi hành.