Hạ nhân vào bẩm báo nói rằng Hoàng Phủ Thanh Vũ còn chưa thức dậy,
Tịch Nhan nghe vậy, chỉ lạnh lùng cười: "Hắn có thức dậy hay không ta
không quan tâm, ta muốn ra ngoài một chuyến!"
"Cô nương muốn đi ra ngoài?" Bích Khuê chần chờ một lát,"Cần phải
bẩm cáo Thất gia trước đã."
"Không cần." Tịch Nhan lấy cây trâm nàng không thích từ trên đầu
xuống, thuận tay ném lên bàn trang điểm, lạnh lùng nói, "Trước sau gì hắn
cũng biết, cần gì phải bẩm báo."
Sự thật là như thế. Vô luận Hoàng Phủ Thanh Vũ có biết hay không,
phía sau nàng vẫn luôn có các thị vệ hộ tống, lúc nào cũng không xa không
gần đi theo sau.
Xe ngựa từ phủ hoàng tử xuất phát, lập tức hướng tới cổng thành, đi gần
một canh giờ, sắc trời ngày càng sáng rõ, người đi trên đường cũng dần dần
đông hơn.
Cổng thành lúc nào cũng có người qua kẻ lại, bọn thị vệ giữ thành
không dám có chút lơ là, đợi đến khi xe ngựa Tịch Nhan đi tới cửa thành,
liền bị ngăn lại. Thị vệ muốn xem xét bên trong xe ngựa, Bích Khuê làm
sao dám cho bọn họ công khai nhìn Tịch Nhan như vậy, tất nhiên là không
thuận theo, trong lúc giằng co, Bích Khuê đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh
quen thuộc, lập tức hô to: "Thập Nhất gia!"
Nơi này chính là con đường ra vào thành quan trọng do Thập Nhất phụ
trách, hắn hôm nay vừa vặn tới tuần tra ở đây, không ngờ lại thấy xe ngựa
phủ Hoàng Phủ Thanh Vũ, liền giục ngựa tiến lên xem, khi nhìn thấy Bích
Khuê thì hắn dường như hiểu được điều gì, bàn cho bọn thị vệ lui ra, lúc
này mới giở mành xa, nhíu mày nhìn về phía Tịch Nhan đang ngồi yên bên
trong: "Thất tẩu muốn đi đâu vậy?"