ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 374

Hoàng Phủ Thanh Vũ nở nụ cười sâu không lường được như cũ: "Thân

thể của Nhan Nhan cũng trước sau như một làm cho người ta trầm mê."

Đây chính là lời nói thật lòng. Mặc dù hắn không phải là kẻ trầm mê nữ

sắc, nhưng cũng từng có không ít nữ nhân, thân thể Tịch Nhan quả thực có
thể làm cho nam nhân trầm mê.

"Nếu đây là lời ca ngợi của Thất gia, như vậy ta sẽ tiếp nhận." Khóe mắt

Tịch Nhan giật giật, nhưng trên mặt vẫn bảo trì nụ cười thản nhiên như
trước, bất động thanh sắc thoát khỏi cánh tay hắn, kéo trung y của hắn khoát
lên trên người, sau đó đứng dậy lấy quần áo của mình, mặc vào từng cái
từng cái một, rồi mới đưa trung y trả lại cho hắn. Nguồn:

Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ mới chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi bắt đầu

mặc quần áo của mình, đồng thời nhìn nàng: "Ở trên núi này, Nhan Nhan
dường như rất tốt?"

"Đúng, thật tốt." Tịch Nhan thản nhiên nói,"Trước nay chưa bao giờ tốt

như vậy."

"Như thế ta cũng yên tâm." Hắn có ý ám chỉ, mỉm cười nói một câu,

đứng dậy muốn kéo tay Tịch Nhan.

Tịch Nhan Nhanh chóng khoát tay ra, tránh được tay hắn, đi thẳng ra

cửa.

Ra khỏi cửa, đập vào mắt nàng là một mảnh màu trắng mờ mịt, thì ra là

sáng sớm, Lạc Tuyết suốt một đêm giờ đã ngừng, giờ phút này đây, Lăng
Tiêu Sơn được tuyết trắng điểm xuyết trông rất đẹp mắt.

Nhưng Tịch Nhan làm sao có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp như vậy, ra

khỏi cửa liền xăm xăm tiến vào trong tuyết, sau đó đứng lại để xác định
phương hướng rồi mới đi về phía nhà tranh Tử Ngạn.