hoảng hốt nhận ra mình đang dựa vào cửa, lui còn chỗ nào lui. Hai tay nàng
đang bị Tử Ngạn giữ chặt, lúc này đây, nàng nghe được lời hắn nói một
cách rành mạch: "Nhan Nhan, chúng ta thành thân đi."
Tịch Nhan chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể chấp nhận được, bày ra bộ
dáng dở khóc dở cười: "Tử Ngạn, huynh đang nói bậy bạ gì vậy?"
"Ta không nói bậy, Nhan Nhan." Thanh âm Tử Ngạn thấp xuống, nhưng
gắt gao nhìn chằm chằm nàng, "Nàng không biết từ sau khi chia tay, ta
không có ngày nào không nhớ tới nàng. Nhưng ta lại che dấu những tình
cảm của ta đối với nàng, ta không dám, chưa bao giờ dám nói cho nàng,
hoặc nói cho bất luận kẻ nào khác. Bởi vì nàng là Nhan Nhan, Nhan Nhan
tốt nhất trên đời, ta không thể xứng với Nhan Nhan......"
"Nhưng thật ra là không phải, Nhan Nhan, cho đến khi nàng gả cho Lão
Thất, ta mới biết được, thì ra người nàng muốn không phải là người tốt nhất
trên đời, thì ra ta cũng có thể. Ta đã bỏ lỡ nàng một lần, lúc này đây, ta
không muốn lại bỏ qua, ta không muốn làm cho bản thân cả đời phải sống
trong hối hận!"
Những lời hắn nói rõ rang rất chân tình, tha thiết, nhưng Tịch Nhan lại
cảm thấy khổ sở, trong mắt dần dần tích đầy nước mắt, khẽ lắc đầu nhìn
hắn, thấp giọng thì thào: "Không, Tử Ngạn...... Không......"
"Nhan Nhan, ta không muốn nhìn nàng tiếp tục thống khổ như vậy nữa."
Tử Ngạn giơ tay ôm lấy mặt nàng, nhẹ giọng nói, "Quên hắn đi, hãy để cho
ta chiếu cố nàng, quãng đời còn lại hãy để cho ta chiếu cố nàng, được
không?"
"Không thể, không thể như vậy......" Tịch Nhan không biết mình vì sao
lại khóc, nhưng nước mắt không rơi xuống được, "Tử Ngạn, huynh tốt như
vậy, tinh thuần như vậy, huynh không nên đối với ta như vậy......"