ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 375

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn đi theo phía sau nàng, không xa không gần,

sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ tiến về phía trước theo bước chân của nàng.

"Tử Ngạn!" Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy gian nhà tranh của Tử Ngạn,

từ xa xa Tịch Nhan đã gọi to lên, đồng thời chạy nhanh hơn về phía nhà
tranh.

Cả một đêm không ngủ, Tử Ngạn đang ngồi yên lặng đến xuất thần

trong phòng, hắn bỗng hoảng hốt khi nghe được thanh âm của Tịch Nhan,
lúc đầu còn tưởng rằng bị ảo giác cho đến khi thanh âm kia lại truyền đến
lần nữa, hắn mới hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa
phòng bước ra.

"Nhan Nhan --" Hắn vui sướng gọi nàng, nhưng mà sau khi liếc mắt

nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đi theo sau nàng, hắn bất chợt giật mình.

Nhưng Tịch Nhan cũng đã đi tới trước mặt hắn, giữ chặt tay hắn, trong

ánh mắt tha thiết lại lộ ra vẻ mờ mịt cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Tử
Ngạn, hôm qua ta để quên đồ trong vườn hoa, nhưng lại nghĩ không ra là
cái gì, ngươi giúp ta nhớ lại xem."

Tử Ngạn nhìn bộ dáng của nàng, lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh

Vũ đứng ở cách đó không xa, trên mặt bỗng nhiên hiện ra sự phẫn nộ hết
sức rõ ràng, vươn tay kéo Tịch Nhan vào trong phòng, đóng cửa lại.

"Nhan Nhan, chúng ta thành thân đi."

Lúc Tịch Nhan vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe được những lời

này của Tử Ngạn, chỉ một thoáng nàng cả kinh, sắc mặt trắng bệch, sau một
lúc lâu mới nở nụ cười mỉa mai, hàm hồ nói: "Tử Ngạn, huynh vừa mới nói
gì?"

Ánh mắt Tử Ngạn trở nên kiên định hơn bao giờ hết, Tịch Nhan chưa

bao giờ nhìn thấy hắn như vậy, chỉ cảm thấy khiếp sợ, muốn lùi ra sau, lại