Tịch Nhan nhận lấy, mặc dù cũng không vui sướng lắm, nhưng vẫn nở
nụ cười: "Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày huynh đều xuống núi, là vì
mang về những thứ làm cho ta vui sao? Hay còn có chuyện gì khác nữa?"
"Không có chuyện gì." Tử Ngạn nhẹ nhàng bâng quơ đáp sau đó nói
lảng sang chuyện khác, "Nếu nàng không thích, nói cho ta biết nàng muốn
thứ gì, ta sẽ tặng nàng thứ đó."
Tịch Nhan ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nhìn thấy Tử Ngạn càng lúc càng mặt
nhăn mày nhíu, hồi lâu sau, nàng mới bật cười "Xì": "Huynh buồn khổ như
vậy làm gì, ta chưa từng bảo huynh lên trời xuống đất, hay hái sao hái trăng
cho ta."
Nghe vậy, Tử Ngạn cũng bật cười: "Ta không có bản lãnh đó, nhưng chỉ
cần là thứ Nhan Nhan nàng muốn, mặc dù là thứ khó lấy nhất trong thiên
hạ, ta cũng nhất định dốc hết toàn lực lấy về cho nàng."
Tâm thần Tịch Nhan chấn động mạnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Tử
Ngạn, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, huynh đừng bao giờ lừa gạt ta."
Tử Ngạn nao nao: "Vì sao nàng lại nói như vậy?"
Tịch Nhan lạnh nhạt cười: "Không biết. Sợ rồi sao, cho dù là huynh, ta
cũng sợ sẽ bị lừa."
Tử Ngạn nhìn nàng thật sâu, bạc môi khẽ nhấp nháy, không nói gì thêm.
Một tháng sau.
Ngay cả Tịch Nhan cũng không biết từ sớm mình đã cảm giác được điều
gì, hay là hiểu rõ điều gì hay không, nhưng sự thật đã chứng minh, trước
ngày kết hôn của nàng cùng Tử Ngạn năm ngày, trong kinh truyền ra tin tức
Tử Ngạn tham dự vào âm mưu của thái tử bị nhốt vào thiên lao, nàng ngoại
trừ sầu lo, kỳ thật cũng không khiếp sợ lắm.