Lúc Tử Nhi sợ tới mức thay đổi sắc mặt đến trước mặt nàng bẩm báo tử
tin tức đó, nhìn thấy trên mặt Tịch Nhan chỉ tái nhợt một chút, nhưng vẫn
giữ được bình tĩnh, cô ta cảm thấy không khỏi ảm đạm, nghĩ rằng Tịch
Nhan không chút quan tâm đến Tử Ngạn.
Tịch Nhan phục hồi tinh thần lại, cũng cũng không có nói thêm gì nữa,
chỉ đứng lên đi ra ngoài.
Trong Phật đường, Thái Hậu nhắm chặt hai mắt, không ngừng lần phật
châu trong tay, trong miệng thì thào tụng kinh. Nhưng cái nhíu chặt mày
kia, cùng với bàn tay run run đều thể hiện có chuyện đã xảy ra.
Sau đó, một thanh âm rất nhẹ vang lên, phật châu trong tay Thái Hậu đột
nhiên bị đứt, từng hạt từng hạt châu rơi đầy trên mặt đất, phát ra tiếng vang
thanh thúy.
Thái Hậu lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt chứa đựng sự tức giận hiếm
thấy.
Nghe thấy tiếng vang, nha hoàn sợ tới mức thay đổi sắc mặt đẩy cửa
bước vào: "Thái Hậu......"
Thái Hậu nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu sau đó nhẹ giọng nói:
"Mời Vi Chi cô nương đến đây."
"Ta ở đây rồi." Thanh âm Tịch Nhan hợp đúng lúc vang lên ở cửa, trong
trẻo nhưng lạnh lùng, lay động lòng người.
Thái Hậu thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, mày nhíu chặt hơi giãn ra, nhẹ
nhàng cười lạnh một tiếng: "Xem ra lần này Lão Thất rất có khả năng."
"Thật sự là hắn." Tịch Nhan thản nhiên nói.