Hoàng Phủ Thanh Vũ là một người quá mức thâm trầm, đến nỗi tuy rằng
nàng từng ái mộ, giao phó bản thân cho hắn nhưng lại không thể thấu hiểu
con người hắn. Là người từng đồng giường cộng chẩm với hắn nên Tịch
Nhan có loại cảm giác này -- hắn sẽ không buông tay như vậy.
Quả nhiên.
Nhưng Thái Hậu lại nói nguyên nhân là bởi vì hắn gặp hạn, thế thì sao?
Tịch Nhan rất muốn cười lên, chỉ sợ không phải gặp hạn, mà là không cam
lòng thôi. Ngữ khí cùng thần sắc của Thái Hậu nói cho nàng biết lúc này
đây, chuyện của Tử Ngạn thực sự rất nghiêm trọng.
"Ngay cả Thái Hậu cũng không thể ra tay sao?" Tịch Nhan thấp giọng
hỏi.
Thái Hậu nhíu nhíu mày, trong thanh âm lộ ra vẻ thê lương: "Lão Thất
càng ngày càng có năng lực, không ai có thể đụng chạm tới hắn."
Tịch Nhan ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trong ánh của ngọn đèn trong
phòng, sắc mặt Thái Hậu lúc sáng lúc tối.
Quay trở về phòng, Tịch Nhan ngồi bên giường tĩnh tâm, nhưng suy
nghĩ lại trôi dạt nơi nào, những chuyện xưa bỗng dưng tràn về như thiên
quân vạn mã kéo tới, nhưng hiện rõ trong trí nhớ của nàng nhất là quãng
thời gian ở trại hoa.
Khi đó, nàng mới biết được mình bị Nam Cung Ngự lừa gạt, bị thương
tích đầy mình, chính Hoàng Phủ Thanh Vũ ngày đêm chăm sóc bên cạnh
mới khiến nàng quên đi đau xót. Khi đó, hắn nắm tay nàng, ngày ngày đi
dạo ở trại hoa ngắm cảnh, thời gian tốt đẹp đó nàng tưởng như mình được
sống trong chốn bồng lai tiên cảnh.
Nàng nhịn không được gợi lên khóe miệng, nhưng tiếp theo sau lại đổi
thành cơn ác mộng -- lừa gạt, lừa gạt, tràn đầy lừa gạt.