"Ta tự biết chừng mực." Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên đáp lại một
câu, ánh mắt phiêu lãng hướng về phương xa.
Hoàng Phủ Thanh Thần giận dữ cười lớn: "Được, huynh tự biết chừng
mực, nay ta chỉ hỏi huynh, cái gọi là chứng cứ huynh nằm trong tay để có
thể chứng minh Thập Lục thúc trong sạch là thật hay giả? Thật ra cái gì
huynh cũng đều không có, chỉ vì muốn cho nàng ngoan ngoãn theo huynh
hồi phủ, huynh mới lợi dùng ta để lừa nàng?"
Thấy hắn không nói lời nào, trên mặt vẫn giữ vẻ hàn băng như trước,
Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời cười ha hả: "Thì ra là thế. Như vậy Thất
ca, huynh nói cho ta biết hiện tại huynh muốn làm gì? Huynh sẽ không vì
nàng mà đi cứu Thập Lục thúc chứ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn thản nhiên nhìn về phương xa, không nói
được một lời, thấy hắn không nói gì để phản bác lại, Hoàng Phủ Thanh
Thần chỉ cười lạnh một tiếng: "Không thể nói lý!"
"Nàng không giống với Đạm Tuyết." Trước khi Hoàng Phủ Thanh Thần
xoay người rời đi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoàng Phủ
Thanh Vũ cuối cùng vang lên từ phía sau, ánh mắt hắn nhuốm vẻ thê lương,
"Ta chỉ muốn giữ lại nàng, chỉ vậy thôi."
Đề cập tới Đạm Tuyết làm cho khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Thần nhăn
nhúm lại, bước chân cứng ngắt không thể di chuyển. Thật lâu sau, hắn mới
mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Bây giờ huynh tính làm sao đây? Huynh
không dùng vị thuốc tiên mao nữa, về sau...... Huynh sẽ làm sao bây giờ?"
----------------------------------------------
Trong Thanh huy viên, Lâm Lạc Tuyết đang đứng trong chính sảnh lưng
đưa về phía cửa, dung nhan thảm đạm, lông mày khóe mắt đều hiện lên vẻ
mỏi mệt.