Ánh sáng bên trong bỗng bị che làm căn phòng tối sầm lại, nàng vội
vàng quay đầu lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ đang từ cửa tiến vào, thân hình
vẫn nhanh nhẹn như trước, ánh mắt cũng ôn nhuận giống như lúc ban đầu.
"Thất gia." Nàng ách cổ họng gọi hắn, âm điệu ủy khuất từ trước tới nay
chưa từng có.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cởi áo choàng xuống đi về phía nàng, cúi đầu xem
xét sắc mặt của nàng, sau đó mỉm cười: "Nàng làm sao vậy? Sao cả đêm
qua lại không ngủ?" Dứt lời, ánh mắt hắn quét về phía các tỳ nữ đang đứng
chung quanh, thu lại nụ cười, "Các ngươi hầu hạ Vương phi như thế nào
vậy?"
"Thất gia, ta chờ ở trong này, vì đợi một câu nói của Thất gia thôi." Lâm
Lạc Tuyết kéo cổ tay áo của hắn lại, ánh mắt ngập nước, "Ngày đó chàng
tới cửa cầu thân, cưới ta, đến tột cùng là vì lý do gì?"
Cho đến hôm nay, nàng vẫn nhớ rõ như in bữa tiệc tại phòng khách
trong phủ Thừa Tướng ngày đó, nàng ngồi lặng lẽ sau bức rèm che rủ
xuống nhìn ra ngoài, đúng lúc đó xuất hiện trong tầm mắt nàng là một nam
tử ôn nhuận, phong thái như thần tiên lay động lòng người đang nghiêng
người ngồi ở nơi ngược sáng nên nàng chỉ nhìn thấy một bên gương mặt
tuấn mỹ của hắn.
Sau đó, nàng nghe được lời hắn nói, tim đập mạnh, chỉ một thoáng nàng
đã vĩnh viễn đánh mất trái tim nàng vào tay người đàn ông trước mắt.
Hắn nói, Thanh Vũ mặc dù bất tài, cũng hy vọng tìm được một hiền thê.
Nếu có thể cưới Lâm tiểu thư, nhất định là phúc trạch thâm hậu, thỉnh Thừa
tướng thành toàn.
Khi đó, nàng mới đoàn tụ với phụ thân bị thất lạc nhiều năm, vừa trở về
phủ Thừa Tướng, ngoại trừ dung nhan xinh đẹp, những thức khác nàng đều
là hai bàn tay trắng, có thể được một nam tử xuất chúng, nổi trội như vậy