ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 413

tới cửa cầu hôn, niềm vui sướng đó tràn đầy chiếm cứ nội tâm nàng, thậm
chí nàng quên cả bản thân là tiểu thư phủ Thừa Tướng.

Cho đến khi nhìn thấy Tịch Nhan, nàng mới biết trên đời này còn có một

nữ tử xinh đẹp như vậy, không chỉ đẹp mà là xinh đẹp hiếm có.

Cuối cùng, nàng mới nhớ tới phải hỏi hắn, lúc trước, vì lý do gì lại cưới

nàng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi nhíu mi, đợi nàng nói xong, vẻ mặt của hắn

như nghe được chuyện buồn cười nên bật cười lên. Sau khi cười xong, hắn
không để ý ánh mắt các tỳ nữ chung quanh, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng
lên: "Vì một vấn đề không đáng để nhắc đến mà nàng chờ ta cả một đêm
sao?"

"Đối với Thất gia mà nói, đây là vấn đề không đáng để nhắc tới sao?"

Lâm Lạc Tuyết dường như sắp khóc đến nơi, "Nhưng đối với Lạc Tuyết mà
nói, đáp án này rất trọng yếu."

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt

lên mí mắt của nàng, lau đi nước mắt của nàng, che khuất tầm mắt của
nàng, tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói: "Bởi vì nàng Lâm Lạc Tuyết, là
Vương phi mà Hoàng Phủ Thanh Vũ ta muốn kết hôn."

Nghe vậy, Lâm Lạc Tuyết bỗng dưng khóc thút thít một tiếng, xưa nay

bề ngoài nàng luôn cố gắng kiên cường, lãnh đạm cùng cao ngạo, giờ phút
này toàn bộ đều bị phá nát, vùi vào trong lòng hắn cúi đầu khóc lớn.

Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ánh mắt dần

dần trở nên thâm thúy.