thức ăn nhạt nhẽo vô vị, huống chi từ trước cho đến nay nàng vẫn không
thích ứng được với thức ăn của Bắc Mạc, bởi vậy chỉ gắp được vài đũa, liền
buông bát xuống, một mình ngồi ở chỗ kia, cũng không biết bản thân đang
chờ đợi điều gì. Nguồn truyện: Y
Không bao lâu sau, trong phòng bếp đột nhiên vang lên thanh âm xa lạ:
"Lý ngự y, Vương phi nhà ta sai ta đến xem thuốc của Vương gia đã nấu
xong chưa?"
Yến Nhi đi vào cửa, bỗng dưng thấy thân ảnh Tịch Nhan ngồi ở chỗ kia,
bỗng dưng cất cao giọng: "A, sườn Vương phi, sao cô lại ngồi trong này?
Chỉ mệt cho Vương phi nhà ta tìm cô khắp nơi, thì ra một mình ở đây dùng
bữa sáng! Cô không sợ làm Vương phi mất hứng sao?"
"Cao hứng thì như thế nào, mất hứng thì như thế nào?" Tịch Nhan vẫn
đưa lưng về phía cô ta như cũ, thản nhiên hỏi.
Yến Nhi hừ một tiếng: "Như thế nào? Cô không hiểu quy củ như vậy,
nên châm trà nhận sai với Vương phi nhà ta! Bản thân làm thiếp cho người
ta, không phải nên hầu hạ chủ tử như thế sao? Cô vào cửa lâu như vậy, chưa
bao giờ thình an, châm trà cho Vương phi còn chưa tính, Vương phi nhà ta
rộng lượng không cùng cô so đo. Đến hôm nay, Vương phi nhà ta tự mình
đến chỗ của cô, cô cho là người còn có thể dung túng cho cô tiếp tục không
hiểu quy củ như vậy sao?"