nhất thời mừng rỡ: "Sườn Vương phi sao lại ở trong này, làm nô tỳ tìm khắp
nơi. Vương gia cũng đang cho người đi xung quanh tìm Vương phi."
Tịch Nhan dùng khăn tay lau khóe môi, đứng lên: "Ngân Châm, ngươi
tới thật đúng lúc." Miệng nàng bất giác gợi lên một ý cười nhu hòa, trong
mắt lóe lên tia giảo hoạt, "Ngươi vào phủ đã bao lâu rồi?"
Ngân Châm bất ngờ nhìn Tịch Nhan trước mắt mình, ngẩn người ra. Từ
lúc cô theo hầu hạ Tịch Nhan cho tới nay, chưa bao giờ gặp qua nàng có
biểu tình linh động như vậy, lộ ra sự giảo hoạt cùng cổ quái. Cô vẫn còn
đang cảm thấy run sợ, nhưng chỉ thấy Tịch Nhan lẳng lặng chờ đợi câu trả
lời của mình, vội hỏi: "Hồi sườn Vương phi, hơn nửa năm rồi ạ ."
"Tốt." Lúc này Tịch Nhan mới quay sang Yến Nhi, "Vị cô nương này
theo Vương phi gả vào đây, bất quá chỉ mới ba tháng mà thôi? Ngân Châm,
nếu như thế, ngươi chỉ bảo cho cô ta thêm quy củ trong vương phủ đi!"
Mặt Yến Nhi biến sắc: "Cô nói cái gì?"
Tịch Nhan mỉm cười, cúi đầu dùng khăn lụa lau lau móng tay của mình,
miễn cưỡng nói: "Ngân Châm, nếu ngươi không biết nên làm như thế nào,
nên thỉnh giáo Lý ngự y cùng vị nữ đầu bếp này một chút. Ta còn muốn đi
nghe hát, ngươi xử lý cho tốt chỗ này rồi hãy đi tìm ta."
Dứt lời, Tịch Nhan xoay người, nhấc chiếc váy dài lên, thản nhiên rời
khỏi phòng bếp.
Ngân Châm đứng yên tại chỗ, nhìn sắc mặt tức giận đến đỏ bừng của
Yến Nhi, lại nhìn những người khác trong phòng bếp đang ngạc nhiên .
Sân khấu kịch đang diễn vở [Trường Sinh Điện], đoạn Đường Minh
Hoàng đang kéo tay Dương Quý phi, thề non hẹn biển, yêu thương triền
miên, Tịch Nhan khi xem đến đây lại cười lạnh.