Quả thật rất đáng cười. Tình tính nàng từ trước đến nay, gặp dịp thì chơi
đùa một cách tinh quái, từ khi gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ liền thay đổi hẳn,
không nghĩ tới hôm nay vì một ả nha hoàn lại nổi lên hưng trí lần nữa.
Thật ra cũng không có gì thú vị, nếu có thể giống như trước kia, không
phải rất tốt sao? Tịch Nhan thản nhiên nghĩ.
Không lâu sau, bỗng nhiên có tiếng khóc anh anh từ xa truyền đến, Tịch
Nhan nghe rất rõ nhưng vẫn không màng quay đầu lại xem, chỉ ngước mặt
nhìn hai người trên sân khấu kịch, thỉnh thoảng bật cười ha ha.
Lúc này, Lâm Lạc Tuyết mang theo Yến Nhi đang khóc đi xăm xăm vào
lương đình giữa hồ, phía sau còn có Ngân Châm đang cúi đầu không nói
được một lời đi theo.
"Thỉnh Vương phi làm chủ cho nô tỳ." Yến Nhi nhìn thấy Tịch Nhan
đang ngồi nơi đó bỗng nhiên khóc càng thêm lớn tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Tịch Nhan nghe không rõ lời hát, nhíu nhíu mày, quay đầu lại, giống
như không trông thấy Lâm Lạc Tuyết cùng Yến Nhi, chỉ lên tiếng gọi Ngân
Châm.
Ngân Châm cúi thấp đầu về phía trước, Tịch Nhan liếc mắt nhìn nàng
một cái, khẽ cười nói: "Ngươi bụm mặt làm gì vậy?"
Lúc này Ngân Châm mới chậm rãi buông tay, trên khuôn mặt trắng nõn
hiện rõ năm dấu tay, trong mắt ngân ngấn lệ. Tịch Nhan thu lại ý cười, nhíu
mày thật chặt.
Lâm Lạc Tuyết thấy thế, cuối cùng thiếu kiên nhẫn bước về phía trước,
thanh âm lạnh lùng gọi Tịch Nhan một tiếng: "Sườn Vương phi."
Tịch Nhan giương mắt nhìn thẳng vào nàng: "Vương phi cũng tới nghe
hát sao?"