ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 447

Lâm Lạc Tuyết lạnh lùng cười, nói thẳng vào vấn đề: "Nha hoàn xảy ra

chuyện, ta vốn cũng không muốn quản, nhưng Yến Nhi là nha hoàn đi theo
bên người ta nhiều năm qua, mặc dù không thể nói tình như tỷ muội, nhưng
cũng quyết không thể để cho người khác khi dễ cô ta. Hôm nay xảy ra
chuyện, thỉnh sườn Vương phi cho ta một cái công đạo."

Tịch Nhan thản nhiên liếc nhìn Yến Nhi, đã thấy nàng tuy khóc lớn

tiêng, nhưng căn bản không có chút tổn thương nào, bèn nghiêng đầu nhìn
về phía Lâm Lạc Tuyết: "Không biết Vương phi muốn ta cho công đạo như
thế nào?"

"Vương phi." Yến Nhi đang quỳ trên mặt đất đột nhiên mở miệng, "Nô

tỳ bị đánh chỉ là việc nhỏ, không dám phiền Vương phi quan tâm. Nhưng
trong lòng nô tỳ rất khó chịu, nữ tử này bất quá chỉ là sườn Vương phi thôi,
lại bất kính với Vương phi như vậy, sao lại có thể để nàng tùy tiện như thế?
Vì suy nghĩ cho uy tín của Vương phi ngày sau, nô tỳ khẩn cầu Vương phi
dạy bảo nàng cho tốt, kẻo sau này hạ nhân trong phủ lại chê cười người!"

Tịch Nhan lạnh lùng cười, không nói gì thêm.

"Sao lại thế này?" Đột nhiên trong lúc đó, một giọng nam trầm thấp

vang lên từ phía sau, ngoại trừ Tịch Nhan tất cả mọi người đều quay đầu lại
lên tiếng gọi: "Cửu gia".

Hoàng Phủ Thanh Thần thấy bóng dáng Tịch Nhan đang ngồi ngay ngắn

đằng kia xem kịch liền nhíu mày, lúc này mới nhìn về phía Lâm Lạc Tuyết:
"Thất tẩu, xảy ra chuyện gì vậy?"

Đang lúc Lâm Lạc Tuyết vẫn chưa mở miệng, Yến Nhi liền khóc hướng

về phía Hoàng Phủ Thanh Thần thuật lại những lời lúc trước đã nói với
Tịch Nhan, nhưng lúc thuật lại còn cố tình cường điệu sự ủy khuất và rộng
lượng của chủ tử nhà mình, sau khi nghe được sắc mặt Hoàng Phủ Thanh
Thần càng trở nên thâm trầm.