Lâm Lạc Tuyết hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía Xích Diễm: "Ta
biết ngươi là do Vương gia phái tới , nhưng ta cũng là chủ tử trong phủ này,
sao ngươi dám vô lễ ở trước mặt ta?"
"Xích Diễm không dám. Chỉ vì thân mình sườn Vương phi tôn quý,
người bên ngoài không được động tay động chân."
"Được." Lời nói Lâm Lạc Tuyết mang theo sự tức giận, "Nay người của
ta sẽ không chạm vào nàng ta, nhưng ta muốn nàng ta quỳ xuống châm trà
nhận sai với ta, kể cả ta người cũng muốn chạm vào có phải hay không?"
Xích Diễm thối lui hai bước, cúi đầu xuống.
Lâm Lạc Tuyết lúc này mới quay đầu lại nhìn Tịch Nhan: "Sườn Vương
phi, về tình về lý, đối với ngươi, sự dung túng, dễ dãi của ta đã đến giới
hạn, hôm nay trước mặt mọi người trong phủ, nếu ngươi không dâng chén
trà này, như vậy ta chắc chắn phải thượng tấu Hoàng Thượng, hỏi ngài một
câu trong hoàng gia có loại sườn phi như vậy sao!"
Vừa dứt lời, lập tức có nha hoàn đem trà đưa đến trước mặt Tịch Nhan.
Tịch Nhan cười khẽ một tiếng, ở trước mặt mọi người bưng chén trà kia
lên, nhưng khi tất cả mọi người nghĩ việc này rốt cuộc phải kết cục ở đây
thì Tịch Nhan lại đột nhiên giương tay lên, đem chén trà kia ném vào trong
hồ nước bên ngoài lương đình --
"Trên thế gian này, dù là chân mệnh thiên tử muốn ta kính trà, cũng phải
xem ý nguyện của ta. Ngươi là cái thá gì?"
Ánh mắt Tịch Nhan sáng quắc, làm cho Lâm Lạc Tuyết không dám nhìn
thẳng vào nàng.
Hoàng Phủ Thanh Thần cảm thấy rất bất mãn, trầm giọng nói: "Ngươi
chớ quên thân phận hiện nay của mình."