Tịch Nhan quay đầu nhìn hắn một cái, cả cười nói: "Ta biết, sườn phi
của Anh Vương gia mà thôi. Thân phận này, trước nay ta chưa từng để ý,
nếu Vương phi có hưng trí dào dạt, có thể thượng tấu hoàng thượng, làm
cho Vương gia bỏ ta, ta cũng vui vẻ thoải mái."
"Ai nói, nàng chỉ là sườn phi của Anh Vương gia mà thôi?"
Bỗng dưng, bên ngoài đình vang lên một thanh âm khác.
Lâm Lạc Tuyết quay người lại, bỗng dưng phát hiện không biết từ bao
giờ những người đang đứng bên bờ hồ đã quỳ xuống, còn trong đình bọn họ
lại đem tất cả mọi sự chú ý đều đặt ở trên người Tịch Nhan, không ai biết
Hoàng Phủ Thanh Vũ đã đến bên ngoài đình từ lúc nào.
"Thất gia."
"Thất ca."
Mọi người trong đình đều hướng về phía hắn hành lễ, chỉ có Tịch Nhan,
liếc nhìn hắn một cái sau đó xoay người ngồi trở lại trên ghế.
Nhưng thật ra hiếm khi thấy hắn có bộ dạng như thế này. Tịch Nhan
nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên.
Thái độ ôn nhuận nhưng lại mang theo sự sắc bén dọa người ta khiếp sợ,
e rằng khắp thế gian chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ mới được như thế? Mặc
dù hắn vẫn cười như cũ, nhưng tuyệt đối có thể làm cho người khác trong
lòng lo lắng đến chết mất.
"Thất ca!" Hoàng Phủ Thanh Thần tiến lên hai bước, đỡ lấy cánh tay
hắn, đồng thời ghé sát vào bên tai hắn trầm giọng nói, "Huynh không thể vì
một Hoa Tịch Nhan mà cái gì cũng không để ý chứ?"