ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 453

Hoàng Phủ Thanh Vũ mỉm cười, vỗ vỗ tay hắn, đồng thời bất động

thanh sắc thoát khỏi tay hắn, cũng không nhìn tới Lâm Lạc Tuyết, chỉ
hướng vế phía Tịch Nhan nói: "Vi Nhi, lại đây."

Tịch Nhan vẫn ngồi nguyên chỗ cũ như trước, ngữ khí mềm mại ngọt

ngào, không chút nào kiêng kị người ngoài: "Ta đi không nổi."

Hắn cười nhẹ một tiếng: "Chẳng lẽ muốn ta đến đó cõng nàng sao?"

"Tự chàng quyết định đi." Thanh âm Tịch Nhan mang theo ý cười,

người bên ngoài nghe xong, cảm thấy nàng giống như đang ngụ ý điều gì
đó.

Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ thật sự liền bước từng bước một về

phía trước, đứng ngay trước mặt Tịch Nhan.

"Vương gia!" Đúng lúc này, thanh âm Lâm Lạc Tuyết chợt run rẩy, vừa

giận vừa vội, "Thân mình chàng còn chưa bình phục, làm sao có thể......"
Lời lẽ quan tâm còn chưa nói hết thành câu, thanh âm chua sót nghẹn lại,
"Làm sao chàng lại cư xử như thế chứ?"

Lúc nàng nói chuyện, sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm tĩnh như nước,

nhưng khi quay lại nhìn Tịch Nhan, nhịn không được khẽ cười: "Ta không
có cách nào để xoay người, nàng cũng muốn ép buộc ta sao?"

Tịch Nhan ngẩng đầu lên, cả hai nhìn nhau mỉm cười: "Ta làm sao nỡ ép

buộc chàng được chứ?"

Dứt lời, nàng đứng dậy, đặt tay mình vào trong lòng bàn tay hắn, nhẹ

giọng nói: "Chúng ta cùng nhau trở về đi."