"Nói như vậy, hẳn là phải trọng thưởng cho người đó rồi?" Hoàng Phủ
Thanh Vũ quay đầu nhìn về một phía, "Thôi Thiện Duyên, chuyện này giao
cho ngươi xử lý."
"Vâng, Vương gia."
Hoàng Phủ Thanh Vũ lại nhìn Lâm Lạc Tuyết đang cắn môi dưới, hốc
mắt đỏ bừng, khẽ híp mắt nói: "Những ngày gần đây, Vương phi liên tiếp
vất vả, mệt nhọc quá độ, mau đưa Vương phi về viện nghỉ ngơi cho tốt,
thỉnh ngự y đến điều trị cho Vương phi."
Bất ngờ -------------------------------------------------
Trên đường quay về Hi Vi viên, sau khi rời khỏi tầm mắt mọi người,
Tịch Nhan đột nhiên bật cười thành tiếng, đồng thời giãy ra khỏi tay Hoàng
Phủ Thanh Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay mình, thở dài: "Khó trách người
ta thích hát hí khúc, hôm nay tự mình xướng một đoạn mới biết được thú vị
trong đó. Đa tạ Thất gia giúp ta hát khúcnày."
Hoàng Phủ Thanh Vũ cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay trống trơn của
mình, khẽ nhíu mày nở nụ cười: "Không quan hệ, Nhan Nhan, bất cứ thứ gì
nàng thích cũng đều có thể."
Bất cứ thứ gì nàng thích cũng đều có thể.
Thoáng chốc trong lòng Tịch Nhan cứng lại. Những lời này lại quá đỗi
quen thuộc như thế.
Khi đó, bọn họ chưa viên phòng. Nàng muốn lấy chậu lục liên của hắn,
hắn cũng như vậy, mỉm cười, bất cứ thứ gì nàng thích cũng đều có thể.
Rõ ràng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hôm nay nghe lại vẫn còn
giống như hôm qua, rõ rang trong mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy được.