ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 457

Tịch Nhan dường như ngửi được mùi máu trong không khí, cúi người

xuống quả nhiên nhìn thấy ngay chỗ vết thương của hắn có máu rỉ ra! Nàng
cảm thấy da đầu run lên: "Chảy máu rồi, sao lại chảy máu chứ?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên, đôi môi trắng bệch nhìn nàng,

bỗng nhiên nở nụ cười: "Nhan Nhan, trong lòng nàng vẫn còn có ta."

Nhìn hắn cười, nước mắt nàng cố kiềm chế nãy giờ rốt cuộc chảy ra nơi

khóe mắt: "Chàng đang chảy máu, chàng còn cười......"

Tay hắn rời khỏi hòn giả sơn, chậm rãi xoa mặt của nàng, khẽ lau nước

mắt trên mặt nàng, nhẹ giọng lặp lại: "Nhan Nhan. Trong lòng nàng vẫn còn
có ta......"

Trong đầu Tịch Nhan vang lên ong ong, trong lòng hoàn toàn hỗn loạn,

nhìn đôi môi tái nhợt của hắn đang cử động nhưng không thấy nghe hắn
đang nói gì.

Qua hồi lâu sau, những lời hắn nói rốt cuộc mới truyền được vào trong

óc của nàng.

Thanh âm của hắn rất thấp, giống như thì thào, lại giống như thở dài,

"Nhan Nhan, sao nàng lại ngốc như vậy, ta làm nhiều như vậy, vì sao nàng
còn không nhìn thấu ta là vì ai?"

Hắn quả thật vẫn còn nhìn thấu nàng một lần nữa, nhìn thấu nghi hoặc

trong lòng nàng, nhìn thấu mê mang trong lòng nàng, cũng nhìn thấu sự bồi
hồi vô chừng của nàng. Vì thế, cuối cùng nói ra những lời mà hắn cho là cả
đời cũng sẽ không bao giờ nói ra thành lời --

Vì sao nàng còn không nhìn thấu ta là vì ai?

Dường như nàng sắp nắm bắt được điểm mấu chốt, nhưng nếu nàng có

thể nhìn thấu tất cả thì hắn không phải là Hoàng Phủ Thanh Vũ.