Chỉ là, nàng đã không còn là nàng ngày đó, mà hắn, cũng không còn là
người nàng nhìn thấy nữa.
Nàng bất giác chậm bước chân, khóe mắt có chút nóng lên giống như có
cái gì vướng vào mắt.
Cho tới bây giờ, mỗi một bước đi hắn đều tính toán tỉ mỉ, mỗi một
chuyện hắn làm đều có mục đích của mình. Giống như lúc ban đầu, hắn đã
thiết kế một cục diện như vậy, từng bước đi của nàng đều tự dấn thân vào
cạm bẫy do hắn bày ra cho nàng. Khi đó, nàng đang ở trong cạm bẫy đó nên
cái gì cũng nhìn không ra.
Cho đến nay, nàng vốn tưởng rằng mình đang ở bên ngoài cạm bẫy,
nhưng vì cớ gì vẫn không thể nhìn thấu nhất cử nhất động của hắn?
Những chuyện vừa mới xảy ra, đối với nàng mà nói, chỉ là để nội tâm u
sầu bấy lâu phát tiết một trận mà thôi, nhưng hắn lại vì sao cam tâm tổn
thương đến tình nghĩa vợ chồng với Lâm Lạc Tuyết, để giúp nàng thống
khoái một phen? Nếu nói không cần, lúc trước tội gì muốn kết hôn với cô
ta? Nếu là để ý, hôm nay vì sao lại phải tàn nhẫn như vậy?
Tịch Nhan cúi đầu, bước từng bước một về phía trước, trong đầu toàn
những suy nghĩ hỗn độn.
Không biết đi được bao lâu, nàng bỗng nhiên kinh ngạc khi không nhìn
thấy thân ảnh Hoàng Phủ Thanh Vũ bên cạnh, lo sợ không yên quay đầu lại,
nàng phát hiện hắn đã dừng lại phía sau cách mình mấy trượng, tay chống
vào núi giả, thân mình hơi cúi xuống.
Nàng phút chốc nhớ lại thương thế cùa hắn, trong lòng hoảng hốt, bước
chân hỗn loạn chạy tới bên hắn: "Chàng làm sao vậy?"
Hắn cúi đầu, hơi thở hổn hển, lòng ngực phập phồng.