Tịch Nhan trong lúc kinh ngạc cùng khiếp sợ đã rơi lệ đầy mặt, không
biết nên nói cái gì, làm cái gì, chỉ có thể vô lực lặp đi lặp lại câu nói lúc
nãy: "Chàng đang chảy máu......"
Hắn vô thanh vô tức nở nụ cười, khẽ lắc đầu có ý bảo với nàng hắn
không có việc gì.
Một Hoàng Phủ Thanh Vũ suy yếu như vậy, nàng chưa từng gặp qua; lời
nói chân thành như vậy, đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng chưa bao
giờ nghe qua.
Trong lòng nàng sợ hãi tới mức không hiểu gì cả, nhưng cũng thực
thuận lý thành chương, chỉ cảm thấy đây là một giấc mộng, nhưng không
biết đến tột cùng là mộng đẹp, hay là ác mộng.
"Người đâu --" Cuối cùng, Tịch Nhan tìm được giọng nói của mình, chủ
động ôm chặt lấy hắn, khóc không thành tiếng hô to, "Người đâu, cứu cứu
chàng --"
Hoàng Phủ Thanh Vũ vô lực chôn ở đầu vai nàng, ý cười vẫn còn
nguyên nơi khóe miệng.
Như vậy cũng đủ rồi.
Ít nhất, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng biết, trước khi hai người
bọn họ gặp lại nhau, hắn đã yêu nàng thật lâu, thật lâu......