Tuy sắp đến cuối năm nhưng trong Anh vương phủ, Vương gia chủ tử bị
trọng thương mà Vương phi cũng "bị bệnh" suốt ngày nhốt mình trong viện
nên trong phủ không hề có không khí chuẩn bị cho lễ mừng năm mới.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng chuyển ra khỏi viện của Tịch
Nhan. Sau giữa trưa, ngoài trời tuyết bay lất phất, một mình Tịch Nhan ngồi
ở trong phòng, chăm chú đọc sách truyền kỳ như trước, nhưng hôm nay lại
không biết vì sao cảm thấy thật nhạt nhẽo vô vị, cuối cùng ụp sách trên mặt
đi vào giấc ngủ.
Tiếng gió thổi nhẹ nhàng làm nàng thanh tỉnh một chút. Thanh âm của
gió quả thật rất nhẹ, giống như có ai khẽ mở cửa sổ, rồi lập tức đóng lại
ngay. Nhưng trong phòng này rõ ràng chỉ có một mình nàng làm sao có thể
có ai mở cửa sổ chứ?
Trong khoảng khắc thanh tỉnh ngắn ngủi chỉ cho phép nàng nghĩ đến
đây, sau đó liền lập tức ngủ lại ngay. Không biết trải qua bao lâu, bỗng
nhiên lại truyền đến tiếng cửa mở. Lần này nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh,
lấy quyển sách đang che trên mặt mình xuống, lập tức nhìn thấy Hoàng Phủ
Thanh Vũ nhanh nhẹn đi từ bên ngoài vào.
Thân hình hắn vốn cao to, nay bị thương nặng vừa mới khỏi, nên cả
người gầy yếu rất nhiều, bên cạnh đó áo khoác mặc trên người bị phủ đầy
bông tuyết đẩy cửa tiến vào phòng.
Hắn là một công tử tiêu sái, tướng mạo xuất chúng giống như xuyên qua
thời không đến nơi này, ngay từ lần đầu gặp gỡ, vẻ tao nhã lập tức khiến
cho người ta rung động.
Tịch Nhan bỗng cảm thấy giật mình, thời gian như lui về hai năm về
trước, ngay từ lần đầu tiên nàng gặp hắn.
Hắn cởi áo khoác ra, bông tuyết trên người rơi đầy xuống đất, hơi lạnh
mang từ bên ngoài vào dường như chưa tiêu tán hết nhưng không gây cảm