Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không chịu mở miệng, trong lúc nhất
thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang nảy sinh trong lòng Tịch Nhan, vẻ mặt
nàng trông có vẻ như phải chịu nhiều ủy khuất, vừa có vẻ không cam lòng,
vừa có vẻ ai oán, những cũng không nói gì thêm, càng chôn sâu vào gáy
hắn không ngừng cọ cọ.
"Nhan Nhan......"
Động tác của nàng cuối cùng cũng làm cho hắn phải mở miệng, nàng
vừa sợ, vừa giận, trong lòng như có một con nai đang chạy loạn.
"Hôm nay nàng có uống thuốc không?"
Sự nhộn nhạo trong lòng nàng nhất thời bị đánh tan đi mất, sau một lúc
mới rầu rĩ trả lời: "Không có."
"Vậy......" Không biết từ khi nào hắn đã tìm được vành tai sáng bóng
như ngọc của nàng, nhẹ nhàng hôn lên, thanh âm trầm thấp mà ái muội,
"Vậy không bằng hôm nay không cần phải uống nữa, được không?"
Tịch Nhan cả kinh, hơi thở gấp gáp, trong mắt hiện lên thần sắc mê man:
"Không uống thuốc...... Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ta sẽ làm thuốc của nàng." Hắn ở trên cánh môi nàng phun ra những
lời này, sau đó liền ngậm lấy đôi môi hàm tiếu của nàng, đẩy nàng ngã
xuống nhuyễn tháp.
Tịch Nhan không tránh khỏi trạng thái ý loạn tình mê, dường như bản
thân đang chờ đợi điều gì lại dường như là không phải. Nhưng điều duy
nhất nàng có thể xác định là tuy biết rõ tình trạng hiện tại của thân thể mình
nhưng vẫn...... muốn chiều theo ý hắn.
Mười ngón của hắn cùng nàng giao nhau, cẩn thận mà triền miên hôn
nàng.