giác rét lạnh, mà làm cho người ta cảm thấy tươi mát.
Cho đến khi hắn đi đến bên nhuyễn tháp, nhìn thấy khuôn mặt kia càng
ngày càng tới gần, Tịch Nhan mới phục hồi tinh thần hoàn toàn, vội tránh
né ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn xuống trang sách trong tay mình. Đọc Truyện
Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vũ dường như cố ý không cho nàng tiếp tục
xem sách, ngồi xuống bên cạnh nàng, kề sát mặt vào nàng cho đến khi trán
hai người chạm vào nhau: "Nhan Nhan, hôm nay có nhớ đến ta không?"
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên trên mặt Tịch Nhan, tâm nàng rối loạn
như ma, cơ hồ không thể hô hấp nổi, mơ mơ hồ hồ phát ra một thanh âm
không rõ ràng, không biết là trả lời, hay là bất mãn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ không tiếp tục hỏi nữa, chỉ vươn tay ra, vòng tay
ôm trọn vòng eo của nàng, kéo vào trong lòng, rất chặt.
Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy.
Tịch Nhan chôn mặt mình ở gáy hắn, hô hấp càng ngày càng dồn dập,
nhưng không có hành động phản kháng nào.
Bên ngoài phòng bông tuyết tung bay đầy trời, nhưng trong phòng là
bầu không khí hoà thuận vui vẻ ngoài dự đoán của mọi người.
Chiếc áo lông thú của hắn khẽ lay động trên sườn mặt Tịch Nhan, Tịch
Nhan cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, cảm giác nhột nhột ngưa ngứa không
chỉ lướt qua trên da mà từ từ thâm nhập vào lòng nàng, làm cho tâm nàng
cũng cảm thấy nhộn nhạo cả lên.
Vì sao nàng lại cảm thấy mình đang chờ đợi điều kế tiếp xảy ra?