Bất ngờ cửa sổ trong phòng lại vang lên một tiếng, nhưng lúc này đây,
Tịch Nhan không còn tâm trí đâu mà chú ý tới nó nữa.
Trong mắt đen sẫm của Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng nhiên lóe lên một tia
sáng giống như hào quang sáng chói của đá quý, sau đó mới toàn tâm toàn
ý cùng nàng hô hấp giao nhau, triền miên gắn bó.