Nhưng vừa mới sải bước đi ngang qua hoa viên nơi góc hành lang, còn
chưa kịp xoay người, đột nhiên nàng ta liền thấy từ cửa phía tây có hai
người đang đi vào, một người mặc áo khoác màu, một người mặc áo lông
chồn trắng như tuyết đang đi trên hành lang đối diện, có tiếng cười nhẹ
truyền đến đây.
Hai người kia không nhìn thấy nàng, đi ra ngoài theo một cổng khác.
Chỉ một thoáng, như sét đánh giữa trời quang, cả người nàng cứng ngắc
đứng yên tại chỗ, trong đầu thoáng chốc sáng tỏ tất cả mọi chuyện.
Nàng làm sao có thể làm sai cái gì? Vào vương phủ mấy tháng nay, nàng
làm bất cứ chuyện gì cũng đều theo khuôn phép, không dám đi sai dù chỉ
một bước? Tất cả cấp bậc lễ nghĩa cùng phong độ nàng đều chu toàn mọi
thứ, nhưng cuối cùng, lại vẫn bị đánh vào vạn kiếp bất phục.
Thì ra có những chuyện không thể dùng đúng sai mà phán đoán. Nếu cứ
muốn truy cứu tiếp thì cái sai của nàng chính là vì nàng không phải là nữ tử
kia chăng?
"Trở về đi." Đúng lúc Lâm Lạc Tuyết lên tiếng phân phó, nói xong xoay
người đi, bỗng nhiên dừng chân lại, phân phó Yến Nhi: "Đi xem Sắc Đình
Hiên đưa y phục mới tới chưa, tại dạ yến trong cung, ta không thể làm mất
mặt phụ thân."
--------------------------
Xe ngựa đi tới một cái ngõ nhỏ liền ngừng lại, Tịch Nhan theo Hoàng
Phủ Thanh Vũ đi sâu vào trong ngõ nhỏ, trong lòng nghi hoặc: "Không phải
chàng nói đi ra ngoài tìm thức ăn sao? Nơi này có thể có thức ăn gì chứ?"
"Nhan Nhan, rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu." Hoàng Phủ Thanh Vũ
cũng không quay đầu lại đáp lời nàng, trong giọng nói mang theo ý cười.