Hoàng Phủ Thanh Vũ đã vào cung từ sáng sớm, đến buổi chiều mới phái
xe ngựa trở về đón nữ quyến trong phủ.
Tịch Nhan cũng không muốn bị nhiều người chú ý, bởi vậy chỉ chọn
những món trang sức trang nhã đơn giản, nhưng chính đều đó lại làm cho
nhan sắc của nàng càng toát ra thần thái thanh lệ thoát tục hơn, đến nỗi
Ngân Châm nhìn thấy cũng líu lưỡi không nói thành lời.
Nhìn bộ dáng của Ngân Châm, Tịch Nhan cảm thấy rất bất đắc dĩ, mang
theo cô ta đi ra cửa, khóe miệng vốn mang ý cười bất đắc dĩ lại dần dần
chuyển sang thần sắc đạm mạc.
Lâm Lạc Tuyết lúc này đã đứng ở cửa, cung trang đỏ thẫm có thêu hoa
văn màu tối, áo khoác bằng chất liệu gấm thượng hạng có hoa văn chìm, áo
choàng bằng lông chim, trang điểm tinh xảo quý giá, thần thái sáng ngời,
làm người khác cảm thấy chói lóa.
Thật ra Tịch Nhan đã quên mất nàng ta cũng sẽ đi cùng, lúc này nhìn
thấy, không khỏi cảm thấy ảo não trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó
ngựa truyền đến, khi nàng ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Thập Nhị.
Thập Nhị vừa thấy tình hình trước cửa liền nhịn không được âm thầm
kêu khổ, hắn nhảy xuống ngựa, trên mặt nở nụ cười: "Tham kiến hai vị tẩu
tử. Thất ca phải ở trong cung chủ trì sự vụ, bởi vậy mới sai đệ đến đây hộ
tống hai vị tẩu tử tiến cung, xin mời hai vị tẩu tử lên xe ngựa."
Lâm Lạc Tuyết lạnh lùng lên tiếng đáp ứng, để Yến Nhi dìu mình bước
lên xe ngựa dành cho mình. Tịch Nhan đứng yên một chỗ nhìn nàng ta,
không biết vì sao trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác phiền muộn.
Nhưng không phải vì chính mình.
Thập Nhị đưa ánh mắt khẩn cầu đầu vế phía nàng, nàng mới khẽ thở dài
một tiếng, cũng bước lên xe ngựa dành cho mình.