Sợi xích đã chặt đứt trục xe đã nhanh chóng được thu hồi lại, Tịch Nhan
cùng Thập Nhị đồng thời nhìn về phía người vừa tới nhưng chỉ thấy được
một nam tử trong bộ y phục màu xanh đang chậm rãi đi về phía nàng.
Thập Nhị tiến lên tiếp đón: "Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, tại hạ vô
cùng cảm kích."
Nam tử áo xanh cười nhẹ: "Cũng chỉ tiện tay thôi." Dứt lời, hắn nhìn về
phía Tịch Nhan vẫn còn ngồi trong xe ngựa: "Xem ra xe ngựa của vị phu
nhân không thể dùng được nữa, vừa vặn tại hạ cũng có một chiếc xe ngựa
có thể cho phu nhân mượn dùng tạm."
Tâm thần Tịch Nhan hơi chấn động, bất động thanh sắc đánh giá hắn từ
trên xuống xuống nhưng không trả lời bất cứ điều gì.
Gặp phải người nhiệt tâm như vậy, Thập Nhị cũng không tránh khỏi có
lòng sinh nghi, cười nói: "Thật sự không dám phiền công t , ta đã sai người
mang một chiếc xe ngựa khác đến đây rồi."
Nam tử áo xanh kia cười nhẹ, không hề nói thêm gì nữa, xoay người rời
đi, nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ ngay ngã tư đường.
Mãi cho đến khi chiếc xe ngựa do Thập Nhị sai người tìm về đến đây,
sắc mặt Tịch Nhan vẫn chưa khôi phục lại bình thường, ngồi trong xe ngựa,
nội tâm không biết vì sao càng ngày bất an.
Trì hoãn một lúc lâu, cuối cùng xe ngựa một lần nữa chậm rãi khởi
hành.
Tịch Nhan nhịn không được vén rèm che trong xe ngựa nhìn về phía ngã
tư đường, chỉ một thoáng thân mình nàng cứng ngắc.
Ở nơi đó, có một nam tử trong y phục màu tím cưỡi một con ngựa cao to
màu đỏ thẫm, đang quay lưng về phía xe ngựa, chậm rãi rời đi.