Xe ngựa đi rất chậm, cả quãng đường bình yên vô sự, Tịch Nhan dần
dần cảm thấy mệt mỏi, liền dựa vào vách xe ngựa chợp mắt một chút. Ngân
Châm thấy thến bèn lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người nàng.
Nhưng mà, ngay tại lúc Ngân Châm đang đắp chăn cho Tịch Nhan, đột
nhiên xe ngựa lảo đảo một cái, tiếp theo sau đó là chấn động mất thăng
bằng, "Ca" một tiếng, dường như có cái gì đó bị gẫy, xe ngựa oanh một
tiếng, nghiêng về bên trái.
Tịch Nhan vốn đang ngồi ở bên trái xe ngựa, nếu vẫn cứ tiếp tục
nghiêng như vậy, thì chỉ trong một thoáng xe ngựa sẽ mất đi trọng tâm, và
sẽ ngã mạnh về phía bên trái --
Bên ngoài xe ngựa, Thập Nhị đang cưỡi trên lưng ngựa kinh hãi, sốt ruột
la lên!
Đột nhiên trong lúc đó, không biết từ nơi nào bay tới một sợi xích sắt
chặt đứt trục xe vẫn còn bám trụ một bên xe ngựa, giúp xe ngựa giữ được
thăng bằng.
Thập Nhị cuống quít xuống ngựa, mở cửa xe ngựa ra, nhìn về phía Tịch
Nhan: "Thất tẩu, tẩu không sao chứ?"
Tịch Nhan nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, sắc mặt có chút trắng bệch, lắc
lắc đầu.
Đợi cho tất cả mọi người trên xe đều bình tĩnh lại, mới phát hiện trục xe
ngựa đã bị mối mọt ăn mòn, bên trong bị mục rỗng nên bị gẫy cũng không
phải chuyện gì kỳ lạ cả.
Trong lòng Tịch Nhan có cảm giác ẩn ẩn bất an, xe ngựa của Lâm Lạc
Tuyết đi trước dừng lại xem xét tình hình, thấy xe ngựa phía sau không có
việc gì nguy hiểm nữa nên chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ mà thôi.