Lúc nàng trở về phòng ăn, ba người kia cũng dùng bữa xong, sau khi
dùng trà tráng miệng, Ninh Dương liền đòi đi xem diễn, Tịch Nhan lên
tiếng đáp ứng, nàng liền khẩn cấp kéo Tích Văn chạy tới hoa viên, hai nha
đầu vừa đi vừa cười, còn không quên quay đầu nhìn Tịch Nhan cùng Hoàng
Phủ Thanh Hoành, vì thế cười càng lớn tiếng hơn.
Tịch Nhan cũng chỉ bất đắc dĩ cười, hướng về phía Hoàng Phủ Thanh
Hoành nói: "Lục ca thỉnh."
"Thất đệ muội thỉnh."
Tịch Nhan không hề nói thêm điều gì, xoay người đi trước, nhưng cố
tình đi thật chậm. Hoàng Phủ Thanh Hoành liền đi theo phía sau nàng,
trong ánh mắt không che dấu sự khát vọng cùng tà tứ.
Lúc đi đến hoa viên, Tịch Nhan đột nhiên ngừng lại, cúi đầu khẽ nhíu
mi, đè lên bụng mình.
"Làm sao vậy?" Lúc này Hoàng Phủ Thanh Hoành mới vội vàng chạy
đến, tiến lên thấy sắc mặt nàng không tốt, liền không chút kiêng kị vươn
cánh tay ra --
"Hô" một tiếng, giống như sét đánh qua, Tịch Nhan chỉ thấy bóng người
lóe lên, đợi cho đến lúc nhìn rõ đã thấy Xích Diễm ngã xuống đất, máu tươi
tràn ra từ khóe miệng. Còn Hoàng Phủ Thanh Hoành, không biết từ chỗ nào
xuất hiện một nam tử mặc cẩm y bảo hộ ở phía sau.
Lúc này, sắc mặt Tịch Nhan thật sự thay đổi. Nàng vốn phân phó Xích
Diễm, trong lúc Hoàng Phủ Thanh Hoành ra tay chạm vào nàng liền động
thủ, cũng chỉ muốn cho hắn một chút giáo huấn, nhưng không nghĩ đến bên
cạnh Hoàng Phủ Thanh Hoành lại có một tuyệt đỉnh cao thủ như vậy.
Khó trách lúc trước Hoàng Phủ Thanh Vũ nói, Hoàng Phủ Thanh Hoành
am hiểu nhất đó chính là cướp người, bên người có cao thủ như vậy, cũng